#TTTG 52 Không Cần Chứng Minh
Tôi đang dặm lại lớp trang điểm thì một nữ đồng nghiệp chợt vỗ vai.
“Thỏi son này của cô giống hệt thỏi tôi mới mất mấy hôm trước nhỉ.”
Tất cả mọi người trong văn phòng đều ngừng tay, đồng loạt quay ra nhìn. Tôi bình thản cất thỏi son đi.
“Thế à?
Vậy tôi phải giấu kỹ thỏi son của mình mới được.” “Kẻo lúc cô tìm thấy son của mình rồi, son của tôi lại không cánh mà bay.”
“Cô có ý gì hả?!”
Giọng Triệu Cẩn Hinh chợt ré lên, chẳng thèm che giấu sự bực tức đang bùng lên trong mắt.
“Tôi chỉ thấy hai thỏi son giống nhau nên thuận miệng nói một câu thôi.”
“Cô có cần phải mỉa mai xách mé như thế không?”
“Tôi cũng chưa hề bảo cô l.ấ.y c.ắ.p, thái độ này của cô cứ như có tật giật mình ấy nhỉ!”
Tôi nhếch mép.
“Đúng thế, ngoài miệng cô đâu có chỉ mặt gọi tên bảo tôi ă.n c.ắ.p son.”
“Nhưng ý tứ trong từng câu chữ của cô, chẳng phải đang cố tình dẫn dắt để cả văn phòng hiểu lầm tôi hay sao?”
Triệu Cẩn Hinh bị vặn lại đến cứng họng, hai má đỏ bừng.