#TTTG 34 Bạn Trai Mắc Chứng Sạch Sẽ
Hôm nay tôi bị sếp mắng cho một trận tơi bời, tan làm lại còn tăng ca đến tận khuya. Khi lê được thân xác rã rời về đến căn nhà tôi và Kỷ Tuấn đang sống chung, cả người đã mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào.
Cửa vừa mở ra, Kỷ Tuấn đã ngồi thẳng lưng trước bàn làm việc. Lưng anh thẳng tắp, tay đặt ngay ngắn trên bàn, gương mặt không chút biểu cảm. Anh nói đúng một câu:
“Thay dép đi, rồi tắm.”
Tôi hít sâu một hơi.
Vừa bị sếp mắng đến mức ê chề, tâm trạng vốn đã chạm đáy. Không biết là vì uất ức tích tụ quá lâu hay vì tủi thân đến cực điểm, nước mắt tôi rơi lộp bộp xuống sàn.
Tôi không thay dép.
Tôi quăng thẳng túi xách xuống đất một tiếng “bịch”, rồi ngã phịch xuống sofa.
“Kỷ Tuấn, mình chia tay đi.”
Anh không hề ngẩng đầu, thậm chí còn chẳng nhìn tôi lấy một cái, giọng nói vẫn đều đều như đang bàn chuyện công việc