#TTTG 228 Tôi Đã Bỏ Anh Rồi
Tại sân bay quân khu, tôi bất ngờ gặp lại người yêu cũ, cũng là cấp trên trước đây của anh ta.
Người đàn ông ấy, năm năm trước, từng gác lại nhiệm vụ khẩn cấp chỉ để đưa “bạch nguyệt quang” của mình đến vùng sâu vùng xa làm giáo viên tình nguyện.
Dù tôi đã đeo kính râm, anh ta vẫn nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Nhiên Nhiên, anh về rồi. Lần này là để cưới em.”
Tôi khựng lại trong thoáng chốc, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
“Anh là…?”
Anh ta khẽ cong môi, nụ cười mang theo chút bất lực, lại xen vài phần cưng chiều.
“Ngoan nào, đừng giận nữa.”
“Hồi đó là nhiệm vụ đột xuất, nhưng Vi Vi một mình đến vùng cao, anh thật sự không yên tâm.”
“Sức khỏe cô ấy vốn không tốt, mà điều kiện trên núi lại quá khắc nghiệt… Cô ấy rất quan trọng với anh.”
“Năm năm qua, anh cùng cô ấy xây xong một trường tiểu học, còn giúp dân trong bản mở đường cho việc đi lại thuận tiện hơn.”
“Bây giờ cuối cùng cũng có thể trở về, hoàn thành hôn ước với em rồi.”
Đến lúc ấy, tôi mới thật sự nhìn kỹ anh ta.
Người đàn ông đứng trước mặt tôi có làn da sạm đi thấy rõ, trên người mặc bộ quân phục cũ màu, đúng là vị hôn phu năm xưa.
Chỉ là… chẳng lẽ suốt thời gian qua không một ai nói với anh ta?
Ngay từ ngày anh ta bỏ mặc tôi để rời đi, tôi đã tái giá, gả cho chú út của anh ta rồi.