#TTTG 09 Giấc Mộng Không Trọn Vẹn
Bạn trai tôi là thủ khoa đại học, vậy mà lại kiên quyết đăng ký vào một trường chuyên khoa vô danh chẳng ai biết đến.
Tôi không đành lòng nhìn anh lãng phí tài năng, đã cố gắng thuyết phục anh chuyển nguyện vọng sang ngành Internet của Đại học Thanh Hoa.
Chúng tôi cùng tốt nghiệp, kiếm được hàng trăm vạn mỗi năm, cuộc sống hôn nhân tưởng chừng viên mãn và đáng mơ ước.
Cho đến cái ngày bạch nguyệt quang trong lòng anh kết hôn — anh bất ngờ cầm CPU máy tính, lạnh lùng đập gãy chân tôi.
“Nếu không phải cô cản tôi năm đó, tôi đã được học cùng trường với Nguyệt Nguyệt! Người kết hôn với cô ấy lẽ ra là tôi!”
Thì ra, suốt bao năm qua, anh luôn ghi nhớ và căm hận chuyện tôi ép anh đổi nguyện vọng — một nỗi hận âm ỉ mà tôi chưa từng hay biết.
Trước mặt các con, anh ta đã tiễn tôi sang thế giới bên kia.
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã trọng sinh, quay về đúng thời điểm năm đó — lúc anh đang ngồi điền nguyện vọng trước màn hình máy tính.
Trên đó, tất cả đều là tên ngôi trường nhỏ tầm thường mà Nguyệt Nguyệt đã chọn.
Anh quay đầu lại, ánh mắt sáng rỡ, cười hỏi tôi:
“Bảo bảo, em thấy anh điền nguyện vọng thế nào?”